Mùa xuân 2019 mình có làm visa để đi du lịch Mỹ, mình xin chia sẻ lại một số lưu ý trong quá trình xin visa du lịch Mỹ từ Nhật Bản dành cho các bạn đang ở Nhật và sử dụng hộ chiếu Việt Nam.
1. Chuẩn bị hồ sơ:
Để xin visa Mỹ, việc đầu tiên là vào trang web ĐSQ Mỹ để điền đơn D160, sau khi điền xong bắt buộc phải in confirmation ra để kẹp vào hồ sơ, nên gởi về email một bản đề phòng bị mất, vì nếu quên in ra là lại phải điền lại từ đầu rất là cực. Sau đó họ sẽ gởi cho mình link để đóng tiền lệ phí visa, sau khi đóng tiền xong thì mình có thể đặt lịch hẹn để phỏng vấn. Nếu có trục trặc gì trong quá trình chuẩn bị hồ sơ hoặc xin lịch phỏng vấn, có thể gọi trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ visa theo số này: 050-5533-2737. Sau khi đặt được lịch phỏng vấn, LSQ sẽ gởi confirmation có kèm mã vạch về địa chỉ email mình đăng ký, in nó ra kẹp vào hồ sơ cùng với các giấy tờ khác: vé máy bay, booking khách sạn, lịch trình, coppy sổ ngân hàng…rồi đến ngày giờ đã hẹn chỉ việc mang hồ sơ đó lên LSQ phỏng vấn thôi.
2. Phỏng vấn:
Theo lịch hẹn phỏng vấn là 10.30 AM, mình đến nơi lúc 10AM, xếp hàng chờ chực mãi đến hơn 12 giờ trưa mới đến lượt mình (vì rất đông người ). Lưu ý: hình làm visa phải chụp theo yêu cầu như đã ghi rõ trên trang web của LSQ, hình của mình phông hơi xám chứ không trắng hoàn toàn như yêu cầu nên phải chụp lại, 4 tấm hết 1.000 yên.
Khi phỏng vấn, nhân viên LSQ hỏi mình đúng 3 câu:
- Vì sao muốn đi Mỹ-> đi chơi và shopping với chồng
- Ở Nhật lâu chưa?-> 8 năm
- Hiện đang làm gì ở Nhật?-> chỉ làm freelancer tour guide.
—> ok, your visa is approved ! Hihi
5 ngày sau mình nhận lại passport có kèm visa và toàn bộ hồ sơ mình đã nộp.
3. Nhập cảnh vào Mỹ.
Lúc nhập cảnh vào sân bay Los Angeles, hành khách rất đông, nhân viên sân bay thì cứ la ó người nọ người kia, không có thân thiện hay niềm nở gì hết. Chờ gần 3 tiếng thì cũng đến lượt mình, lại vào đúng quầy của anh hải quan gốc Việt.
Ảnh hỏi mình bằng tiếng Việt:
- Em đi vào Mỹ một mình hả? -> dạ đi với chồng nhưng chồng em đáp sân bay trên Seatle, em đáp Los rồi đi tiếp chuyến nội địa để lên Seatle.
- Ảnh vô cùng ngạc nhiên hỏi 2 lần tại sao? -> chồng em chỉ ở Seastle 1 tuần rồi bay về Nhật lại, còn em đi tiếp xuống Los chơi thêm 2 tuần nữa mới về nên em bay khứ hồi từ Los luôn cho tiện.
- Chồng em tên gì? -> đọc tên
Anh hải quan vừa nghe mình trả lời vừa kiểm tra trên máy tính chắc là để đối chiếu thông tin đã đăng ký với câu trả lời của mình. Cuối cùng ảnh nói, ok chúc em đi chơi vui vẻ rồi còn chỉ đường cho mình qua terminal bên cạnh để bay tiếp chuyến nội địa.
4. Thời hạn visa
Visa du lịch có thời hạn 1 năm, trong vòng 1 năm này bạn có thể nhập cảnh Mỹ nhiều lần(kể cả Hawaii), mỗi lần dưới 3 tháng.
Welcome to America!
Annjourney.com
July, 2019
Yunomine hotspring là một khu làng nhỏ thuộc tỉnh Wakayama, được phát hiện từ 1.800 năm trước. Nằm cách núi thiêng Kumano Hongutaisha khoảng 5km, nên từ xa xưa đây được xem như điểm dừng chân để làm sạch thân thể trên con đường hành hương giữa 3 cụm đền của Kumano Sanzan, vì thế đây cũng được xem như dòng nước khoáng nóng linh thiêng.
Khu luộc trứng và rau củ ở làng Yunomine
Trứng luộc khoáng nóng ở làng Yunonine
Điểm đặc biệt nhất của khu làng hotsping này là ở đây có một phòng tắm cổ của nước Nhật và cũng là phòng tắm nhỏ nhất và duy nhất được công nhận di sản văn hóa thế giới. Tsuboyu được hình thành từ hốc đá tự nhiên, vừa đủ cho 2 người ngồi vào. Nước nóng ở đây có nhiều khoáng chất và lưu huỳnh, natri hydro, carbon …rất tốt cho việc làm sạch các bệnh ngoài da , chữa bệnh phong thấp. Tương truyền nước ở đây sẽ đổi màu 7 lần trong một ngày . Vì là một phòng tắm cổ có giá trị lịch sử rất lớn nên việc giữ gìn vệ sinh nguồn nước ở đây hết sức được chú ý, bạn không được phép dùng xà phòng và các loại hóa chất tẩy rửa ở đây, chỉ được tắm bằng nước và bước xuống hồ.
Máy bán vé tự động
Cách sử dụng nhà tắm: bạn mua vé ở quầy bán vé tự động, sau đó đưa cho nhân viên soát vé, nếu phòng tắm có người đang sử dụng bạn phải đợi, sau đó khi phòng trống bạn bước vào,nhớ khóa cửa từ bên trong, tối đa mỗi lần là 2 người, và mỗi lần sử dụng tối đa 30 phút.
Phòng tắm Tsuboyu
Các phòng tắm khoáng nóng có khắp nơi trên nước Nhật, nhưng việc được đắm mình giữa dòng nước linh thiêng trong một hốc đá nhỏ từ xa xưa để tẩy sạch bụi trần là một trải nghiệm bình yên và khó quên trong đời.
Wakayama, June 2017.
annjourney.com
Website và địa chỉ : http://www.tb-kumano.jp/en/onsen/yunomine/
Chị Yên là chủ một công ty du lịch nhỏ ở Việt Nam, chuyên làm những tour độc đáo cho khách Nhật để họ hiểu về Việt Nam theo cách bình dân nhất. Chồng chị là người Nhật cũng mở một quán cari kiểu Nhật tên là Curry Shika ở Sài Gòn hướng đến việc giới thiệu món cà ri được nấu hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên cho giới trẻ Việt Nam. Lần này chị mang 2 con trai qua Nhật thăm bà nội và nhờ mình lên một chuyến đi chơi 2 ngày sao cho mấy đứa nhỏ sao cho tụi nhỏ gần gũi thiên nhiên và tránh xa các thứ hiện đại, công nghệ.
Mình chưa bao giờ đưa trẻ con đi cắm trại, mà đặc biệt đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi, nhưng chị Yên là người nuôi con theo kiểu thuận tự nhiên, cứ để những đứa bé lớn lên một cách tự nhiên trong tầm kiểm soát, kiểu muốn chơi đất cát bẩn thỉu cứ việc chơi, muốn la hét khóc lóc cứ việc khóc lóc, muốn ăn thì cho ăn, không muốn ăn thì nhịn đói, té ngã tự đứng dậy, vợ chồng chị chỉ can thiệp khi có nguy hiểm, nên đứa nào cũng mạnh khỏe và có tính tự lập cao, thế là mình yên tâm đặt bãi cắm trại ở Yamanashi cho cả nhà.
Bãi cắm trại nằm ngay bên cạnh onsen Hottarakashi huyền thoại, không lỗng lẫy đầu tư tốn kém như những khu onsen khác. Hottarakashi là một onsen nhỏ, đơn sơ nằm trên núi, có hồ tắm trong nhà và ngoài trời, dù là sáng sớm hay chiều tối thì từ trên hồ tắm nhìn xuống bạn sẽ thấy toàn thành phố Yamanashi mà mỗi thời khắc trong ngày sẽ có một vẻ đẹp khác nhau và nếu thời tiết đẹp, có thể thấy cả núi Phú Sĩ.
Ở bãi cắm trại, người ta phân cho mỗi gia đình một khu vực, cứ việc tự do trong khu vực của mình, có đầy đủ nước non và nhà vệ sinh. Món truyền thống khi đi cắm trại là BBQ nhưng nhà chị Yên không thích ăn thịt nên mình xào mì với rau và luộc các loại củ. Tụi con nít lần đầu tiên qua đêm giữa bốn bề rừng núi, lần đầu tiên nhìn thấy những con chim chao liệng trên trời chiều, lần đầu tiên nhìn thấy những con đom đóm bay lập lòe trên cột điện, lần đầu tiên ngủ trong cái lều làm tụi nhỏ rất phấn khích, chúng nó cứ chạy ra chạy vô, nhảy lên nhảy xuống hét hò ầm ĩ rồi lôi các loại mật ra để bôi lên mấy cái cây với niềm hy vọng những con kabuto (bọ cánh cứng) sẽ đến. Nhưng sáng hôm sau chỉ toàn kiến đen và ruồi muỗi bò vào, báo hại người mẹ sắp già 35 tuổi của nó phải chạy ngược chạy xuôi đi tìm một con kabuto tí hon bỏ vào cái lồng để tí nữa thức dậy chúng nó khỏi buồn.
Hai đứa chơi mệt thì tự động bò vào lều đi ngủ, trả lại bầu khôg khí yên tĩnh cho núi rừng, còn người lớn thì bắc ghế ra trước lều rì rầm tâm sự. Ở đây chẳng có máy lạnh, chẳng có quạt máy, chỉ có những cơn gió mùa hè thổi qua đêm vắng. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố Yamanashi lỗng lẫy lên đèn, trên trời lấp lánh trăng sao và tiếng ếch nhái than khóc bốn bề.
Yamanashi 08 Aug.2019
annjourney.com
Mùa hè 2019, lần đầu tiên tôi đặt chân đến Mỹ, thực hiện hành trình đi dọc bờ Tây gần 3 tuần lễ. Nước Mỹ quả thật là rộng lớn và quá nhiều thứ làm cho con người ta choáng ngợp. Tôi chọn cho mình một hành trình chậm rãi hơn đó là ngồi trên tàu lửa để ngắm nhìn nước Mỹ, những núi đồi, sông ngòi, biển cả…lần lượt trôi qua từng ô cửa kính. Có lẽ, tàu lửa hợp với những người hoài cổ và mộng mơ.
Bên trong tàu Amtrak (Private cabin)
Amtrak là hệ thống tàu lửa đường dài rộng khắp nước Mỹ, có nhiều loại vé và mức giá khác nhau. Từ Seatle chúng tôi bắt tàu đi San Jose, quãng đường khoảng 1.300km, mất 24 giờ, giá 400 usd/private cabin (2 người), rộng khoảng 1.5 m và dài khoảng 2.5m, ghế ngồi rộng rãi, buổi tối nhân viên nhà tàu sẽ lên kéo ra thành 2 giường bunk bed. Trên tàu có đầy đủ nước uống, cafe để đầu toa, miễn phí ăn trưa, ăn tối ở nhà hàng xinh đẹp trên lầu 2, từ nhà hàng đi thẳng về cuối tàu có phòng ngắm cảnh (sightseer lounge). Có nhà vệ sinh, nhà tắm ở mỗi khoang, thậm chí có cả khăn tắm. Bước lên tàu nhân viên sẽ đến chào hỏi trò chuyện và hướng dẫn chi tiết, nếu cần thêm gì nữa chỉ cần bấm nút là nhân viên sẽ xuất hiện. Tàu chạy chậm rãi từ miền Bắc xuống miền Nam, đi qua những bờ biển tuyệt đẹp có những ngôi nhà nổi trên mặt nước, những đàn hải âu chao lượn trên bầu trời, những con sông, những cánh đồng, phố phường, làng mạc, nông trang…việc của bạn chỉ là ngồi yên đấy, ngắm nhìn nước Mỹ qua khung cửa sổ. Buổi sáng mở mắt ra đã thấy bình mình đang lên, buổi chiều vừa uống rượu vừa nhìn hoàng hôn tắt dần nơi bìa rừng, và như thế thời gian chậm rãi trôi đi.
Sightseer lounge
Sau khi vui chơi ở San Jose thì ông chồng tôi quay về Nhật, tôi tiếp tục hành trình xuống San Diego một mình, trên đường đi có dừng lại San Luis Obispo và Santa Barbara mỗi nơi vài đêm. Lần này tôi toàn mua vé ở khoang coach seats là khoang ghế ngồi, loại này giá rẻ nhất. Khoang này cũng có căn tin bán các loại thức ăn, nước uống cơ bản. Khi phát hiện ra là ở đây cũng có cả sightseer lounge thì tôi không buồn tìm ghế của mình mà phi thẳng xuống sightseer lounge, trấn giữ một cái ghế dưới đó và ngắm nhìn những cung đường tuyệt đẹp.
Tàu chạy qua một khúc cua
Ga Santa Barbara
Tôi thích đoạn đường từ Salinas đi về phía nam, bầu trời trong xanh xa vời vợi, không một gợn mây. Những đồi cát trơ trọi, khô cằn thỉnh thoảng trồi lên những đụn cỏ, vài con nai đi lang thang trên những sườn núi đá. Đi xa hơn là những điền trang rộng lớn với những ngôi nhà gỗ sơn màu tươi sáng đặc trưng kiểu Mỹ, những con ngựa màu nâu và đen đứng trong chuồng, xung quanh là những cây liễu, cây tiêu dại, và những cây có lá màu tím. Những con bò đen tụ lại dưới gốc cây sồi để tránh nắng, vài con vẫn ngoan cố đứng kiếm ăn giữa đồng hoang cỏ cháy. Thỉnh thoảng tàu cũng chạy qua những cánh đồng nho bạt ngàn, xanh mướt và trĩu quả. Nói thế nào nhỉ? đó là một vẻ đẹp của sự hoang dã, phóng khoáng và trù phú. Đoạn gần đến King City là những vườn bắp cải xanh mướt trong nắng vàng. Còn đoạn từ Suf station đổ xuống Santa Barbara là những bờ biển dài tuyệt đẹp, những con sóng xô vào bờ đá và từng đàn hải âu đứng rỉa lông trên bờ cát, xa xa là những biệt thự ven biển màu trắng và những cây palm cao vút kiêu kỳ trong nắng. Thật là một bức tranh xinh đẹp và sáng sủa.
Khác với sự nghiêm túc thái quá trên tàu lửa của người Nhật thì đi tàu ở Mỹ khá vui, đặc biệt là ở khoang Sightseer lounge, chúng ta có thể vừa ngắm cảnh vừa ăn uống trò chuyện, có thể mang cả thức uống có cồn lên tàu và thậm chí có thể bắt chuyện tán gẫu với người ngồi bên cạnh. Đi qua một số điểm quan trọng còn có cả nhân viên lên thuyết minh.
Dù ở Mỹ không có tàu siêu tốc như shinkansen của Nhật, nhưng đối với một người yêu tàu hỏa và quen với sự đắt đỏ của Nhật thì tôi vô cùng ghen tị khi người Mỹ có hẳn một hệ thống tàu lửa chạy từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam với cái giá hết sức bình dân mà nếu ở Nhật thì sẽ không thể nào có được dịch vụ tương xứng với giá tiền như vậy. Nếu có dịp đến Mỹ mà bạn đang băn khoăn không biết nên khám phá nước Mỹ thế nào thì tôi mạnh dạn đề nghị hãy mua cho mình một vé tàu Amtrak để bắt đầu hành trình của mình.
Annjourney.com
California.Aug.2019
Tôi đến Nikko vào một ngày đầu tháng 9, trời lất phất mưa, u ám và nhiệt độ xuống còn 15 độ C. Do địa hình cao 1.298m so với mực nước biển nên nhiệt độ ở Nikko luôn thấp hơn các vùng khác trên cùng đảo Honshu. Khí hậu thường mát mẻ vào mùa hè nên đây là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho các gia đình Nhật muốn trốn cái nắng chói chang của mùa hạ.
Từ Tokyo tôi đi tàu Tobu lên đến ga Nikko Tobu, anh bạn tôi đợi ở ga và hai đứa chạy tuốt lên thác Kegon, một trong 3 ngọn thác hùng vĩ của Nhật Bản. Để lên thác Kegon phải đi qua cung đường đèo nguy hiểm bậc nhất thế giới gồm 48 khúc cua gọi là Iroha Zakka, thật may là người ta làm đường một chiều, nên đi lên và đi xuống là 2 đường khác nhau, cũng vì thế mà hiếm khi xảy ra tai nạn dù rằng những khúc cua thực sự rất chóng mặt.
Buổi chiều, chúng tôi chạy xuống lại phía dưới để thăm đền Nikko Toshogu-nơi an nghỉ của đại tướng quân Tokugawa Ieyasu, người mở ra bước ngoặt đầu tiên cho 250 năm thống trị quyền lực của gia tộc Tokugawa, là một trong 3 người hùng của nước Nhật.
Không những thế, cụm công trình đền thờ ở Nikko Toshogu là những kiến trúc xa hoa tốn kém mà đại diện tiêu biểu là cổng Yomeimon , biểu tượng của Nikko Toshogu với tập hợp 500 hình chạm trổ mô tả về những giai thoại ngày xưa, được mệnh danh là cổng đền thờ đẹp nhất Nhật Bản.
Cổng Yomeimon
Vì quên mang theo thẻ hướng dẫn nên bị trả tiền vé vào cổng là 1.400 yen. Huhu. Vì là công trình xa hoa tốn kém nên vé vào cổng cũng vì thế mà đắt hơn các địa điểm khác. Lần này không lên được đến mộ tướng quân vì trời đã chiều và sắp đến giờ đóng cửa nên tôi chỉ đi một vòng phía dưới , mua thêm 2 cuốn tài liệu của Nikko Toshogu làm quà kỷ niệm rồi lại tất tả đón tàu trở về Tokyo.
Nikko, summer 2017
annjourney.com
Mùa hè năm 2017, tôi cùng một người bạn thuê xe chạy từ Osaka xuống Ise rồi đi từ Ise đi Kumano tìm theo dấu chân những người hành hương ngày xưa … (thực ra ngày xưa người ta hành hương qua con đường cổ đạo, còn ngày nay đi xe hơi bằng đường quốc lộ )
Theo truyền thuyết, Kumano là vùng đất linh thiêng, nơi ngự trị của thánh thần, các linh hồn đã chết sẽ qui tụ về đây để đi qua cánh cửa vào vùng cực lạc. Với niềm tin đó, từ xa xưa người Nhật đã coi đây là vùng đất thiêng để hành hương, khởi đầu là Thiên Hoàng và gia tộc, về sau giới quý tộc cũng bắt đầu những cuộc hành hương rồi lan rộng xuống tầng lớp bình dân. Người ta vượt núi trèo đèo, vượt cả hiểm nguy để đến Kumano, đến gần miền cực lạc, và con đường cổ đạo Kumano được hình thành từ đó.
Vào thời Edo (khoảng 400 năm trước), việc hành hương đã trở nên phổ biến nên người ta đã bắt đầu lát đá những con đường hành hương này để tránh sạt lở vào mùa mưa, tất nhiên công việc này hoàn toàn thủ công và không có máy móc hỗ trợ. Trong 5 con đường cổ đạo ở Kii thì chặng Ise là trục đường chính (dài 170km) nối Ise jingu và Kumano sanzan.
Đường từ Ise đến Kumano là một cung đường tuyệt đẹp (ý tôi là những con đường quốc lộ dành cho xe hơi mà chúng tôi đã đi qua). Đó đây rải rác trên đường có các biển chỉ dẫn để đi vào con đường cổ, tất nhiên chỉ có thể đi bộ trên những con đường bằng đá này. Xe chạy qua biết bao núi non chập chờn xanh ngắt, những dòng sông nhỏ hiền hòa, những cột khói bốc lên từ những ngôi làng nhỏ.
Trên đường từ Ise về Kumano
cắm trại bên bờ suối gần Kumano Taisha
Chúng tôi cắm trại bên bìa rừng, cạnh bờ suối gần Kumano Hongu Taisha, ngủ dưới những tán lá phong và nghe tiếng nước suối chảy êm đềm trong đêm, từ trong lều nhìn ra thấy những ngôi sao nhỏ chiếu sáng trên bầu trời, thật là một đêm mùa hè thanh bình. Buổi sáng, chim chóc hót loạn xạ trên mấy cây phong, ở đây cũng có nhiều cây dẻ nữa và nắng chiếu lấp lánh qua những tán lá. Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ ăn sáng, ngắm nhìn mấy đứa trẻ câu cá và vui đùa ngoài suối. Khi mặt trời lên cao, chúng tôi nhổ trại và đi vào làng Yuimine, nơi dừng chân của những người hành hương, vốn nổi tiếng với phòng tắm cổ Tsunobu được công nhận di sản văn hóa thế giới. Sau khi đã tắm táp sạch sẽ chúng tôi lái xe đến Hongu Taisha, đỗ xe ở gần bờ sông nơi trước đây từng là địa điểm của Hongu Taisha, về sau do lụt lội nên đền được dời lên vị trí cao hơn gần đó. Cổng tori trước đền bằng gỗ, được mang về từ Kyushu, to cao và uy nghiêm. Trong đền sẽ thấy rất nhiều tượng quạ 3 chân, vốn được xem là linh vật đã dẫn đường cho Thiên Hoàng quay về khi ngài hành hương nơi đây.
Trong các poster quảng cáo về Kumano sẽ thấy có các hố tắm onsen lộ thiên bên dòng sông, thực ra, nó chỉ được hoạt động vào mùa đông, khi trời trở lạnh. Rời Kumano, chúng tôi về lại Osaka bằng con đường ven biển băng qua thành phố Wakayama, trời chiều phủ lên làng mạc một màu bàng bạc hiu hắt cuối ngày, và bên kia, hoàng hôn đỏ rực trên mặt biển.
Kumano, June 2017
annjourney.com
Varanasi là thành phố cổ xưa của thế giới. Đối với người Ấn Độ, đây là thành phố thiêng, nơi có vườn lộc uyển Sarnath là một trong bốn thánh địa của Phật Giáo, cách đó không xa, sông Hằng là thánh địa của người Hindu vốn chiếm gần 80% dân số Ấn.
Lễ sáng bên bờ sông Hằng
Mỗi buổi sáng lúc trời còn tờ mờ và sương vẫn phủ đầy trên bến sông là lúc các thầy cúng tiến hành nghi lễ đón mặt trời. Mỗi buổi chiều sau khi mặt trời lặn sẽ có lễ lửa, dưới sông là hàng trăm chiếc thuyền của các tín đồ Hindu trên khắp Ấn Độ hành hương về đây. Đối với người Hindu, được chết ở Varanasi là một ân huệ, rất nhiều những người Hindu có điều kiện từ khắp Ấn Độ đổ về đây để chờ tới ngày được lìa đời ở vùng đất Thánh này. Mỗi ngày vài trăm xác chết của người Hindu từ khắp cả nước được đưa về bãi thiêu Manikarnika ghat bên bờ sông Hằng, thực hiện những nghi lễ của việc hỏa táng mà cha ông họ đã duy trì từ hàng nghìn năm nay. Những người kém may mắm hơn sẽ được hỏa táng ở quê nhà và người thân sẽ mang tro cốt của họ về rải trên sông Hằng. Đối với người Hindu, ước nguyện cuối cùng của họ là kết thúc cuộc đời mình trong lòng sông Hằng, đó là việc rất hệ trọng không, có gì phải bàn cãi.
Sông Hằng vào buổi sáng
Một góc của bãi thiêu xác Manikarnika
Một chú bò đi trong hẻm nhỏ
Cầu kinh bên bờ sông Hằng
Một bến sông
Chợ bên bờ sông Hằng
Chợ bên bờ sông Hằng
Cuộc sống bên bờ sông Hằng
Tôi ở Varanasi một tuần lễ, ngoài việc mỗi ngày 2 tiếng đi học múa thì thời giờ còn lại hầu như lang thang ngoài bến sông, đứng nhìn những đám củi bốc cháy từ bãi thiêu xác. Những người đàn ông trong gia đình phụ trách việc này, không cờ hoa kèn trống, cũng không có phụ nữ và những tiếng khóc than. Giai đoạn cuối cùng của buổi thiêu xác cho đến khi rải tro xuống sông Hằng do những người thiêu xác đảm nhiệm. Thời khắc quan trọng này gia đình sẽ lánh mặt để người chết có thể thanh thản siêu thoát.
Thực ra, một buổi thiêu xác trên sông Hằng không đáng sợ, rùng rợn như mọi người vẫn tượng tưởng. Chỉ như là một thủ tục để chuyển giao giữa cuộc đời trần tục để đi vào một thế giới khác.
Cách bãi thiêu không xa, những tín đồ nhiệt thành của đạo Hindu kính cẩn tắm gội và ngụp lặn dưới sông, vài thầy tu khổ hạnh đang ngồi thiền và những người khác rì rầm cầu kinh. Phía bên trên, chợ búa đầy màu sắc và lễ hội vẫn diễn ra náo niệt. Đi tiếp thêm một đoạn nữa là la liệt những bãi giặt giũ và việc phơi phóng được thực hiện ngay trên bờ sông, tất nhiên là tấm trải giường ở khách sạn tôi đang ở cũng được giặt giũ ở đây. Đường sá trong khu phố cổ lem luốc đủ mọi thứ rác rưởi, các con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo không tên. Những con bò thản nhiên đi lại, người ta phải lách chúng mà đi, phân bò sẽ được gom lại phơi khô để làm chất đốt. Mùi từ bãi thiêu xác, mùi nhang khói, mùi phân bò, mùi cà ri, mùi của sự cũ kỹ và chật chội, tất cả những thứ ấy gộp lại là mùi của Varanasi. Dưới kia mẹ sông Hằng ôm vào lòng những tình yêu, những hận thù, những bao dung những sân si của những kiếp người đã qua và cả những ước mong được gột rửa, được hướng thiện của những người còn sống. Varanasi là một thành phố huyền bí và kỳ lạ, là nơi của những người đi tìm cái chết và cũng là nơi của những người đi tìm lẽ sống.
Việc giặt giũ trên sông Hằng
Cuộc sống bên bờ sông Hằng
Cuộc sống bên bờ sông Hằng
Cuộc sống bên bờ sông Hằng
Annjourney.com
Varanasi, Mar.2020
NIKKO TOSHOGU, NƠI YÊN NGHỈ CỦA ĐẠI TƯỚNG QUÂN TOKUGAWA IEYASU.
I Tokugawa Ieyasu (1543-1616) người mở ra bước ngoặt đầu tiên cho 250 năm thống trị quyền lực của gia tộc Tokugawa, ông được xem là đại tướng quân, người hùng, mang lại sự bình yên thịnh vượng cho bá tánh trong suốt những năm tháng nắm quyền. Sau khi mất, ông được thần thánh hóa như vị thần của hòa bình và các đền thờ vị tướng quân lừng lẫy này được lập nên, tất cả được gọi chung là Toshogu. Vào thời Edo, có khoảng 500 đền thờ Toshogu trên khắp đất nước, nhưng hiện tại số lượng đã giảm còn khoảng 130 đền .
Trong rất nhiều đền thờ Toshogu, có 2 nơi đặc biệt nhất, đó là:
- Đền thờ Kunozan Toshgu (1617), thuộc núi Kunozan, tỉnh Shizuoka: đây là quê hương của Tokugawa Ieyasu. Những năm tháng cuối đời, Tokugawa Ieyasu lui về sống ở đây và sau khi qua đời, ông được an táng trong ngôi đền này. Vì thế, có thể xem đây là ngôi đền Toshogu đầu tiên của Nhật Bản.
- Nikko Toshogu, thuộc tỉnh Tochigi (1617): theo nguyện vọng của Tokugawa Ieyasu trước khi mất, ông muốn người kế tục sẽ xây dựng một ngôi chùa nhỏ ở Nikko vào ngày giỗ đầu của mình. Vì thế, ngôi đền đã được xây dựng vào năm 1617, và sau đó thi hài của Tokugawa Ieyasu đã được cải táng về đây và an nghỉ cho tới tận bây giờ.
Mộ của tướng quân Tokugawa Ieyasu tại Nikko Toshogu
Nikko Toshogu là một cụm các công trình kiến trúc cực kỳ tỉ mỉ, xa hoa và tốn kém. Tuy nhiên thời tiết ở Nikko khá đặc biệt, tuyết thường rơi nhiều vào mùa đông và mưa nhiều vào mùa hè, vì thế các kiến trúc chạm trổ sớm bạc màu và phải tu bổ thường xuyên. (Có lẽ đó cũng là lý do mà vé vào cổng rất đắt, 1.300 yên (khoảng 12 USD))
Thật may là hôm tôi đến cổng Yomeimon, cổng thờ đẹp nhất Nhật Bản(được xem như biểu tưởng của Nikko Toshogu) đã trùng tu xong và mở cửa trở lại nên có thể thỏa thích ngắm nhìn 500 bức điêu khắc về những giai thoại ngày xưa được chạm trổ tinh xảo và kỳ công.
cổng Yomeimon
Ngoài những công trình diễm lệ xa hoa thì những hàng cây tuyết tùng 400 năm tuổi đứng sừng sững giữa bầu trời càng làm tăng thêm không khí linh thiêng ở đây, như để nhắc nhở cho chúng ta rằng: đại tướng quânTokugawa Ieyasu vĩ đại đang yên nghỉ tại nơi này.
Nikko, 04/09/2017
annjourney.com
Từ sau trận bão năm ngoái, tuyến cáp treo từ Gokurakubashi lên núi Koyasan bị phá hủy nên việc di chuyển vì thế mà trở nên khó khăn hơn. Từ ga Hashimoto phải mất thêm hơn 1 giờ đồng hồ đi xe trên những con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo.
Okunoin là nơi linh thiêng nhất Koyasan và là một trong những điểm hành hương chính ở Nhật Bản. Là nơi viên tịch của nhà sư Kukai, một nhân vật tài ba đức độ, là người có công mở rộng và phổ biến Phật Giáo vào Nhật Bản, cũng là người sáng lập ra phái Chân Ngôn Tông (Shingon), một trong những tông phái lớn của Phật Giáo Nhật Bản.
Trên con đường dài 2km, dưới bóng những cây tuyết tùng hàng trăm năm tuổi là con đường mòn lót đá, hai bên đường gần 200 ngàn ngôi mộ của những lãnh chúa phong kiến, những Samurai, những nhà sư…và của những con người danh giá trong lịch sử nước Nhật, họ chọn nơi này với niềm tin ở cạnh Kukai sẽ được Người cứu rỗi.
Con đường dẫn đến Okunoin
Cách gần nhất đề đến Okunoin là ga Okunoin mae, từ đây sẽ đi ngang qua một khu nghĩa trang khá hiện đại mà phần lớn trong số đó thực chất là bia tưởng niệm của các công ty đứng đầu nước Nhật. Nước Nhật từ lâu với văn hóa coi công ty là gia đình, công việc là cuộc sống, các công ty lập nên những tấm bia này để tưởng nhớ về những người đã cống hiến cả cuộc đời để phụng sự công ty. Ngoài ra các công ty với niềm tin ở Koyasan này, bên cạnh Kokai, tên tuổi công ty sẽ sống mãi.
Koyasan 2018, Feb.18th
annjourney.com