Home CÁC NƯỚC KHÁC
Category:

CÁC NƯỚC KHÁC

Rate this post

Mùa xuân 2019 mình có làm visa để đi du lịch Mỹ, mình xin chia sẻ lại một số lưu ý trong quá trình xin visa du lịch Mỹ từ Nhật Bản dành cho các bạn đang ở Nhật và sử dụng hộ chiếu Việt Nam.

1. Chuẩn bị hồ sơ:

Để xin visa Mỹ, việc đầu tiên là vào trang web ĐSQ Mỹ để điền đơn D160, sau khi điền xong bắt buộc phải in confirmation ra để kẹp vào hồ sơ, nên gởi về email một bản đề phòng bị mất, vì nếu quên in ra là lại phải điền lại từ đầu rất là cực. Sau đó họ sẽ gởi cho mình link để đóng tiền lệ phí visa, sau khi đóng tiền xong thì mình có thể đặt lịch hẹn để phỏng vấn. Nếu có trục trặc gì trong quá trình chuẩn bị hồ sơ hoặc xin lịch phỏng vấn, có thể gọi trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ visa theo số này: 050-5533-2737. Sau khi đặt được lịch phỏng vấn, LSQ sẽ gởi confirmation có kèm mã vạch về địa chỉ email mình đăng ký, in nó ra kẹp vào hồ sơ cùng với các giấy tờ khác: vé máy bay, booking khách sạn, lịch trình, coppy sổ ngân hàng…rồi đến ngày giờ đã hẹn chỉ việc mang hồ sơ đó lên LSQ phỏng vấn thôi.

2. Phỏng vấn:

Theo lịch hẹn phỏng vấn là 10.30 AM, mình đến nơi lúc 10AM, xếp hàng chờ chực mãi đến hơn 12 giờ trưa mới đến lượt mình (vì rất đông người ). Lưu ý: hình làm visa phải chụp theo yêu cầu như đã ghi rõ trên trang web của LSQ, hình của mình phông hơi xám chứ không trắng hoàn toàn như yêu cầu nên phải chụp lại, 4 tấm hết 1.000 yên.

Khi phỏng vấn, nhân viên LSQ hỏi mình đúng 3 câu:

  1. Vì sao muốn đi Mỹ-> đi chơi và shopping với chồng
  2. Ở Nhật lâu chưa?-> 8 năm
  3. Hiện đang làm gì ở Nhật?-> chỉ làm freelancer tour guide.

—> ok, your visa is approved ! Hihi

5 ngày sau mình nhận lại passport có kèm visa và toàn bộ hồ sơ mình đã nộp.

3. Nhập cảnh vào Mỹ.

Lúc nhập cảnh vào sân bay Los Angeles, hành khách rất đông, nhân viên sân bay thì cứ la ó người nọ người kia, không có thân thiện hay niềm nở gì hết. Chờ gần 3 tiếng thì cũng đến lượt mình,  lại vào đúng quầy của anh hải quan gốc Việt.

Ảnh hỏi mình bằng tiếng Việt:

  1. Em đi vào Mỹ một mình hả? -> dạ đi với chồng nhưng chồng em đáp sân bay trên Seatle, em đáp Los rồi đi tiếp chuyến nội địa để lên Seatle.
  2. Ảnh vô cùng ngạc nhiên hỏi 2 lần tại sao? -> chồng em chỉ ở Seastle 1 tuần rồi bay về Nhật lại, còn em đi tiếp xuống Los chơi thêm 2 tuần nữa mới về nên em bay khứ hồi từ Los luôn cho tiện.
  3. Chồng em tên gì? -> đọc tên

Anh hải quan vừa nghe mình trả lời vừa kiểm tra trên máy tính chắc là để đối chiếu thông tin đã đăng ký với câu trả lời của mình. Cuối cùng ảnh nói, ok chúc em đi chơi vui vẻ rồi còn chỉ đường cho mình qua terminal bên cạnh để bay tiếp chuyến nội địa.

4. Thời hạn visa

Visa du lịch có thời hạn 1 năm, trong vòng 1 năm này bạn có thể nhập cảnh Mỹ nhiều lần(kể cả Hawaii), mỗi lần dưới 3 tháng.

Welcome to America!

Annjourney.com

July, 2019

 

 

 

0 comment
0 FacebookTwitterGoogle +PinterestEmail
Rate this post

“Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn người đến chốn lao xao..”

Hôm sau nữa, tôi lại đi tàu lên làng Muren nằm tít trên núi rồi từ đó dự tính hiking về lại làng Lauterbrunnen,  google map đo khoảng cách là 13km và đây đúng là một ngày liều mạng.  Nghĩ bụng ở Nhật hôm nào có tour mình đi bộ mỗi ngày khoảng 5km, còn mà khách đi lạc thì chạy vòng vòng kiếm một hồi cũng thành 10km rồi nên đoạn đường này cũng thường thôi mà. Thế là xuất phát, lúc đó trời gần trưa và nắng chói chang, có 3 đứa con gái da trắng đi phía trước nữa nhưng chúng nó đi nhanh khủng khiếp và chả mấy chốc không còn thấy tăm hơi đâu nữa cả.

Tôi cứ thong dong vừa đi vừa hái hoa bắt bướm, ngày rộng tháng dài mà, việc gì phải vội.  3km đầu tiên đường tương đối bằng phẳng và và làng mạc rất đẹp, dãy Alps thì sừng sững hùng vĩ giữa đất trời. Có những băng ghế gỗ dọc đường đi để mọi người ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh, nhưng chỉ có tôi và những con bò gặm cỏ bên suối.  Tiếng lục lạc vang khắp núi rừng, những cây táo dại nằm chơ vơ trong vườn, trái rụng đầy la liệt dưới gốc, những ngôi nhà gỗ sồi nằm ven theo thung lũng treo đầy những chậu thu hải đường đỏ thắm. Ái chà,  đúng là khung cảnh của vườn địa đàng, tôi vừa đi vừa nghĩ.  2 km tiếp theo bắt đầu đi vào rừng, đường dốc đá trơn trượt rất khó đi, cần có giày trekking chuyên dụng, tôi không hề biết trước đường sẽ gập ghềnh khó đi thế này vì tài tử mà, hứng chí lên là đi thôi, có chuẩn bị gì đâu, chỉ mang một đôi giày hiking bình thường của NB nên trượt té mấy lần, suýt tí nữa lộn cổ xuống suối. Lúc này tầm 3, 4 giờ chiều nhưng trong rừng nắng đã tắt, chỉ có tiếng bước chân của tôi, tiếng những trái sồi lộp độp rơi xuống lá khô, thỉnh thoảng vài con chim bay qua vùng trời chiều kêu thảm thiết phát khiếp lên được. Tôi cứ sợ lỡ may mà trượt chân rồi bị thương một phát thì xác định nằm luôn trong rừng đêm nay vì giờ này chắc chẳng còn ai đi vào rừng nữa, điện thoại, wifi, còi, đèn… không mang theo gì hết ngoài một tâm hồn liều mạng

 

Rồi cuối cùng, nhờ google map offline dẫn lối, tôi cũng bò ra được khu rừng bình yên vô sự, đi tiếp hơn 4km đường bằng phẳng để về làng, ngang qua khu nghĩa trang nhỏ xinh và ngôi thánh đường bên bờ suối, những con bò vẫn đang mải mê gặm cỏ, sau lưng là rừng cây lá vàng tạo thành  bức tranh mùa thu đẹp mê mải.

Lauterbrunnen, Oct.2018

annjourney.com

 

0 comment
1 FacebookTwitterGoogle +PinterestEmail
Rate this post

Chia tay Lauterbrunnen, tôi đi xuống Interlaken, từ ga tàu tôi đến khách sạn bằng xe bus (bus ở đây đắt khủng khiếp, quãng đường 1.8km mà vé là 3.60 CH). Cô tiếp tân ở Balmers hostel  dễ thương lắm, chỉ dẫn cho tôi rất tận tình. Nhà trọ bằng gỗ, rất ấm cúng, cả chủ lẫn khách mọi người đều rất vui vẻ và thân thiện. Buổi tối tầm 7 giờ, toàn quân kéo về nhà bếp, nhà bếp tập thể và phòng ăn ở đây khá lớn, đầy đủ dụng cụ nấu nướng. Dưới bếp tập trung đầy đủ dân da trắng, da vàng (chủ yếu là Hàn và Trung). Sau vài ngày tôi đã nắm bắt được menu điển hình ở đây:  dân da trắng sẽ nấu spaghetti,pasta, bánh Pizza (những thứ này rất dễ kiếm trong siêu thị và cũng rẻ nữa, nhiều hostel chuẩn bị sẵn các nguyên liệu này cho khách dùng thoải mái), dân Châu Á mà điển hình là Hàn Quốc sẽ nấu mì gói được mua ở Coop  với giá 2CH cho 1 gói shin ramen. Châu Âu là thiên đường của bơ ,sữa, phô mai, nhưng đối với những ai không quen ăn những thứ này thì việc tự nấu cho mình một món yêu thích vào buổi tối ở guesthouse là điều tuyệt vời. Sau bữa tối các bạn đi từng nhóm với nhau sẽ tập trung ở phòng khách, quoanh bếp sưởi để trò chuyện, tôi quay về giang sơn của mình (không hiểu sao lần này cả cái phòng  Dorm.  hơn một chục giường mà cũng chỉ có mỗi mình tôi 🙂 )


Sáng hôm ấy, khi trời còn lẫn trong bóng đêm, tiếng ghita và những bản nhạc đồng quê đánh thức tôi dậy, gió ngoài vườn thổi vào nhè nhẹ, tôi nằm trên giường nghe những âm điệu du dương, nhớ về những ngày tháng xa xưa, những vùng đất Châu Á xa xôi mà tôi đã đi qua, những chuyện vui, chuyện buồn, từng khuôn mặt đã đi qua đời mình… cho đến khi ánh nắng đầu tiên soi rõ những những cây táo trong vườn, những bụi hoa hồng ngoài cửa sổ , ống khói của những mái nhà màu nâu, phía xa xa là một phần của dãy alpine phủ đầy tuyết…và bình mình đang lên.

Interlaken, Oct.2019
Ann journey.com

0 comment
1 FacebookTwitterGoogle +PinterestEmail
Rate this post

Interlaken là một thị trấn nhỏ, nằm kẹp giữa hai cái hồ, một bên là hồ Thun và một bên là hồ Brien, con sông Aare nối liền 2 cái hồ đó với nhau, bao quoanh thị trấn là những ngọn núi và khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ.

Ở guesthouse, họ phát cho tôi một cái vé mà có thể đi xe bus miễn phí trong thành phố. Thế là sáng nay tôi xách cái vé đó ra khỏi nhà, bắt xe bus đi xuống hồ Brien, dừng chỗ Iseltwald và nhìn những con chim hải âu bơi trên mặt hồ mùa thu.

Bên bờ hồ, ông bố Ấn Độ phải hò hét để 4 đứa con nít tóc xoăn đứng vào một chỗ chụp hình gia đình, đứa này vào vị trí thì đứa khác lại lỉnh đi mất, ông bố Ấn Độ vất vả chạy ngược chạy xuôi gom cho đủ 4 đứa vào vị trí.
Tôi rẽ vào con đường nhỏ đi dọc bờ hồ, băng qua những ngôi nhà gỗ có khung cửa màu xanh và những giàn nho bao quoanh bức tường đá, lá mùa thu rụng thành từng thảm dưới những gốc sồi già.

 

Buổi sáng gió dưới hồ thổi lên lành lạnh.
Mặt hồ trong vắt nhìn thấy cả những hòn sỏi bên dưới
Có tiếng nước vỗ nhẹ nhàng vào bờ, tiếng lá rơi và hạt của những cây óc chó rơi lõm bõm xuống mặt nước. Thật là một buổi sáng thơm ngát tinh khôi mùi cỏ cây, mùi nắng sớm, xa xa khói bốc lên từ các mái nhà, đàn ong bay quoanh những giàn hoa tìm mật và những con chim bay ngang qua bầu trời xanh.

Interlaken, Oct. 2018

annjourney.com

0 comment
1 FacebookTwitterGoogle +PinterestEmail